Tự sự #1: Có ăn rồi thì mới dựng xây "tưởng mộng" hen.
Bài này tui viết được 1 năm rồi á mấy má. Nay vô đọc lại vẫn còn đọng run nên quyết định "trưng" lên cho cả làng đọc nè hờ hi hi.
Bắt đầu đọc ngen. Dô bài!!!
-- 28/3/2020 --
Đôi khi tui thấy lạ lắm các bạn, cũng không hiểu nữa.
Mình muốn tự thân liều lĩnh ra làm 1 cái gì đó cho gọi là xây cơ đồ hay cũng có thể gọi là sống với đam mê...v.v..
Nói chung là tui muốn tự mình xây dựng sự nghiệp cho riêng mình.
Nhưng khi bắt tay vào làm thì mọi chuyện hoàn toàn khác.
Tui không cam tâm là mình vừa đi làm, vừa kinh doanh. Tui muốn nghĩ làm hẳn đi, để sống trọn vẹn với mục tiêu.
Nhưng, khi đã liều lĩnh rời bỏ nguồn thu nhập ổn định rồi. Nghĩ sẽ làm hết mình, khô máu cho sự nghiệp thì lại không như thế các bạn ạ.
Tự nhiên người tui lúc nào cũng không thoải mái, không còn thăng hoa. Mọi sự nó cứ khô cứng như nào í.
Tui bị 1 áp lực, áp lực là làm thì phải có tiền. Tui tự ép mình mỗi ngày phải viết 1 bài, 1 tuần làm 1 video v.v....
Não tui phải luôn luôn suy nghĩ, luôn luôn lúc nào cũng phải có ý tưởng sáng tạo để đẻ ra được nội dung. Và bên cạnh đó nếu làm nội dung mà cứ không ra tiền thì ngày qua ngày nỗi run sợ càng chồng chất và tui càng áp lực.
Riết rồi tui đang làm vì gì thế? - tui tự hỏi.
Hình như bây giờ mình đang phấn đấu để kiếm tiền, mỗi nội dung mình đưa ra đều rất nôn và ẩn chứa hàm ý không sâu xa là muốn có khách mua hàng. Và thế là tui cảm nhận thấy cái chất chân thành trong nội dung của mình đâu rồi?
10 bài như 1. Rất thô, rất gượng và không còn được sự vui sướng, được thưởng thức như những ngày đầu tiên.
đêm đấy, tui tự hỏi:
- Thế tóm lại bây giờ mày muốn cái gì?
Mình không bao giờ tự lừa dối được mình đâu các bạn. Khi bạn chân thành tự vấn thì mọi sự đều rõ ràng cả.
- Tui chỉ muốn cống hiến cho đam mê... Hết! ( cụ thể là gì thì tui xin phép không nói )
Và thế là từ cái đêm ấy mọi chuyện đã khác các bạn.
Tui bắt đầu đã xin đi làm lại.
Tui không tự ép mình phải làm, phải sản xuất nội dung đều đều nữa. Lúc nào hứng thì làm, sướng lên thì làm. Làm vì đam mê mà, khi nào mê tui mới làm.
Tất nhiên là tui cũng có kế hoạch để kiếm tiền chớ. À mô hình của mình sẽ là thế này, thế kia. Nguồn tiền sẽ vào như thế đó v.v....
Lập kế hoạch xong là tui dẹp qua. Biết rồi, để đó... Tui bắt đầu làm, nhưng không hề thúc ép gì cả các bạn. khi nào làm cũng được, miễn là còn lay lất, còn nhít tới theo đúng kế hoạch là ok.
Bởi tui tin vào chất lượng sẽ thắng. Con người tui, tui hiểu là nó sẽ đẻ ra được những nội dung thật sự thăng hoa khi tui thoải mái. Thế nên lúc nào sướng thì tui làm, không có cái kiểu ráng vò đầu bức tóc để đẻ theo đúng lịch trình nữa, riêng tui thì cảm nhận thấy nội dung lúc đấy đẻ ra nhiều nhưng bị thô. Thế thì số lượng như vậy là không tốt, bài nào ngon bài đó. Chơi chất lượng thôi.
Bây giờ tui làm ít. Nhưng đẻ ra được con nào là tui hơi bị sướng. Để 1, 2 tuần xong tui đọc lại vẫn cảm thấy còn hay mà. Nói thật luôn í.
Nhưng điều đáng kinh ngạc là tui đẻ nhiều hơn lúc trước luôn các bạn. Lúc trước tui ép mình làm thì lại stress và không làm. Bây giờ tui không ép nữa thì lại thích làm.
Ô hay? lạ nhỉ...
Tui không hiểu, không biết hiện tượng này là gì.
Cảm xúc sướng của tui nó nhiều lắm.
Ngủ dậy là thích viết, đi chơi nếu rãnh là tui tìm góc nào ngồi viết xí xô xí xa chơi... Viết vì thích chứ cũng chẳng biết để làm cái gì nữa.
Viết xong dồn lại bài nào post được thì post. Không được tui vò, vứt. Không tiết nha...
Chớ mà hồi trước nếu đẻ được dù chỉ 1 bài ngắn vớ vẩn là tui quý như vàng. Để dành post bài cho hôm đó, đỡ phải suy nghĩ. Nào có dám vứt đâu, tạo ra nội dung khó lắm chứ chẳng đùa.
Bây giờ sướng lên là tui phun phà phà... 1 ngày có thể post 3 bài là chuyện nhỏ. Hứng lên thì viết xong post chớ nếu tự ép mình 1 ngày 3 bài chắc tui chớt haha
Ơ hay? lạ nhỉ.
Tui không hiểu lắm. Nhưng có thể nói là bây giờ tui đã sống trong đam mê với sự thích thú thật sự.
Thoải mái và khi làm thì cảm giác như thư giản.
Khi nào thành công hả? tui không biết nữa.
Chỉ biết thích như vầy mỗi ngày thôi... mọi sự kệ mệ nó haha
Tui không hiểu lắm hiện tượng này. Bà nào biết thì thông não cho tui hen..
thén kiu ve ri mợt.....
Mình muốn tự thân liều lĩnh ra làm 1 cái gì đó cho gọi là xây cơ đồ hay cũng có thể gọi là sống với đam mê...v.v..
Nói chung là tui muốn tự mình xây dựng sự nghiệp cho riêng mình.
Nhưng khi bắt tay vào làm thì mọi chuyện hoàn toàn khác.
Tui không cam tâm là mình vừa đi làm, vừa kinh doanh. Tui muốn nghĩ làm hẳn đi, để sống trọn vẹn với mục tiêu.
Nhưng, khi đã liều lĩnh rời bỏ nguồn thu nhập ổn định rồi. Nghĩ sẽ làm hết mình, khô máu cho sự nghiệp thì lại không như thế các bạn ạ.
Tự nhiên người tui lúc nào cũng không thoải mái, không còn thăng hoa. Mọi sự nó cứ khô cứng như nào í.
Tui bị 1 áp lực, áp lực là làm thì phải có tiền. Tui tự ép mình mỗi ngày phải viết 1 bài, 1 tuần làm 1 video v.v....
Não tui phải luôn luôn suy nghĩ, luôn luôn lúc nào cũng phải có ý tưởng sáng tạo để đẻ ra được nội dung. Và bên cạnh đó nếu làm nội dung mà cứ không ra tiền thì ngày qua ngày nỗi run sợ càng chồng chất và tui càng áp lực.
Riết rồi tui đang làm vì gì thế? - tui tự hỏi.
Hình như bây giờ mình đang phấn đấu để kiếm tiền, mỗi nội dung mình đưa ra đều rất nôn và ẩn chứa hàm ý không sâu xa là muốn có khách mua hàng. Và thế là tui cảm nhận thấy cái chất chân thành trong nội dung của mình đâu rồi?
10 bài như 1. Rất thô, rất gượng và không còn được sự vui sướng, được thưởng thức như những ngày đầu tiên.
đêm đấy, tui tự hỏi:
- Thế tóm lại bây giờ mày muốn cái gì?
Mình không bao giờ tự lừa dối được mình đâu các bạn. Khi bạn chân thành tự vấn thì mọi sự đều rõ ràng cả.
- Tui chỉ muốn cống hiến cho đam mê... Hết! ( cụ thể là gì thì tui xin phép không nói )
Và thế là từ cái đêm ấy mọi chuyện đã khác các bạn.
Tui bắt đầu đã xin đi làm lại.
Tui không tự ép mình phải làm, phải sản xuất nội dung đều đều nữa. Lúc nào hứng thì làm, sướng lên thì làm. Làm vì đam mê mà, khi nào mê tui mới làm.
Tất nhiên là tui cũng có kế hoạch để kiếm tiền chớ. À mô hình của mình sẽ là thế này, thế kia. Nguồn tiền sẽ vào như thế đó v.v....
Lập kế hoạch xong là tui dẹp qua. Biết rồi, để đó... Tui bắt đầu làm, nhưng không hề thúc ép gì cả các bạn. khi nào làm cũng được, miễn là còn lay lất, còn nhít tới theo đúng kế hoạch là ok.
Bởi tui tin vào chất lượng sẽ thắng. Con người tui, tui hiểu là nó sẽ đẻ ra được những nội dung thật sự thăng hoa khi tui thoải mái. Thế nên lúc nào sướng thì tui làm, không có cái kiểu ráng vò đầu bức tóc để đẻ theo đúng lịch trình nữa, riêng tui thì cảm nhận thấy nội dung lúc đấy đẻ ra nhiều nhưng bị thô. Thế thì số lượng như vậy là không tốt, bài nào ngon bài đó. Chơi chất lượng thôi.
Bây giờ tui làm ít. Nhưng đẻ ra được con nào là tui hơi bị sướng. Để 1, 2 tuần xong tui đọc lại vẫn cảm thấy còn hay mà. Nói thật luôn í.
Nhưng điều đáng kinh ngạc là tui đẻ nhiều hơn lúc trước luôn các bạn. Lúc trước tui ép mình làm thì lại stress và không làm. Bây giờ tui không ép nữa thì lại thích làm.
Ô hay? lạ nhỉ...
Tui không hiểu, không biết hiện tượng này là gì.
Cảm xúc sướng của tui nó nhiều lắm.
Ngủ dậy là thích viết, đi chơi nếu rãnh là tui tìm góc nào ngồi viết xí xô xí xa chơi... Viết vì thích chứ cũng chẳng biết để làm cái gì nữa.
Viết xong dồn lại bài nào post được thì post. Không được tui vò, vứt. Không tiết nha...
Chớ mà hồi trước nếu đẻ được dù chỉ 1 bài ngắn vớ vẩn là tui quý như vàng. Để dành post bài cho hôm đó, đỡ phải suy nghĩ. Nào có dám vứt đâu, tạo ra nội dung khó lắm chứ chẳng đùa.
Bây giờ sướng lên là tui phun phà phà... 1 ngày có thể post 3 bài là chuyện nhỏ. Hứng lên thì viết xong post chớ nếu tự ép mình 1 ngày 3 bài chắc tui chớt haha
Ơ hay? lạ nhỉ.
Tui không hiểu lắm. Nhưng có thể nói là bây giờ tui đã sống trong đam mê với sự thích thú thật sự.
Thoải mái và khi làm thì cảm giác như thư giản.
Khi nào thành công hả? tui không biết nữa.
Chỉ biết thích như vầy mỗi ngày thôi... mọi sự kệ mệ nó haha
Tui không hiểu lắm hiện tượng này. Bà nào biết thì thông não cho tui hen..
thén kiu ve ri mợt.....

Nhận xét
Đăng nhận xét